khí của cậu không được tốt có phải không? Vậy nên mới hay bị thương như
vậy chứ?" Nói xong đã thấy Giang Vô Ngân bước vào phòng của Yên Lam.
"Giang Vô Ngân, đừng có mà khua môi múa mép nữa. Mau tới đây giúp
tôi khám cho Lam Lam, xem cô ấy có bị sao không?" Cận Thế Phong cau
mày nhìn Giang Vô Ngân nói.
Giang Vô Ngân nhìn lên giường, nhướng nhướng đầu mày. "Thì ra lại là
cô ấy à! Cậu lại làm gì cô ấy vậy? Lần trước là khắc chữ, lần này lại là gì
vậy?"
"Đủ rồi!" Cận Thế Phong nổi giận "Ông có thời gian ở đó mà nói mát mẻ,
còn không mau qua đây giúp ta khám bệnh cho Lam Lam Lam xem rốt
cuộc thế nào à!"
"Được được được, cậu đừng tức giận, tôi giúp cậu khám, để tôi giúp cậu
khám là được chứ gì." Giang Vô Ngân tủi thân nhỏ giọng nói "Cậu làm sao
mà dữ vậy! Ngay cả đến cho tôi nói một câu cũng không được sao."
"Uhm? Ông lại đang nói cái gì vậy?" Cận Thế Phong nhíu nhíu đầu mày.
Hắn không nghe thấy câu nói vừa rồi.
"Không, không có." Giang Vô Ngân lập tức nói, đứng dậy đi đến bên
cạnh Yên Lam.
Kiểm tra cẩn thận một hồi, Giang Vô Ngân ngẩng đầu lên, "Cô ấy chỉ là
bị sốt một chút, không có vấn đề gì lớn đâu."
"Nhưng vì sao mà cô ấy vẫn hôn mê bất tỉnh vậy?" Cận Thế Phong vội
vàng hỏi.
"Đó là bởi vì!" Giang Vô Ngân lưỡng lự một lát, một lúc sau mới chậm
rãi nói, "Cô ấy có chút lo lắng đau thương trong lòng, vậy nên mới......" Ai