Nhưng Yên Lam vẫn không hề động đậy thêm chút nào nữa, Cận Thế
Phong thất vọng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mát xa thân thể lạnh như băng
của Yên Lam trong nước.
"Lam Lam, em tỉnh lại đi, được không? Anh sai rồi, anh thề, sau này anh
sẽ không bao giờ đối xử với em như thế này nữa, xin em hãy tha thứ cho
anh, em tỉnh lại đi được không, anh không thể mất em!" Cận Thế Phong
lẩm bẩm nói theo bản năng, hắn đau lòng tột đỉnh, hận bản thân mình vì sao
lại đối xử với Yên Lam như vậy.
Nhờ tác dụng của nước nóng, thân thể Yên Lam dần dần ấm lên. Nhưng
...... nàng vẫn hôn mê bất tỉnh.
"Lam Lam, đừng như vậy nữa ." Cận Thế Phong nhẹ nhàng ôm chặt
nàng, cũng không để ý nước trên người Yên Lam sẽ làm ướt hết quần áo
mình. Hắn chỉ đau lòng lẩm bẩm trong miệng "Tỉnh lại đi! Lam Lam, đừng
tự dày vò bản thân mình thế này nữa, cũng đừng dày vò anh thế này nữa.
Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ xin lỗi em, anh sai rồi, anh sai rồi, anh... anh..."
vừa nói hai hàng nước mắt của Cận Thế Phong cứ thể chảy xuống, ai bảo
rằng đàn ông không dễ rơi nước mắt, đó chỉ là vì chưa chạm tới chỗ đau
lòng của họ mà thôi.
"Leng keng, leng keng, leng keng......" Một hồi chuông gọi cửa đã phá tặn
tĩnh lặng trong phòng tắm, Cận Thế Phong lau mặt, bình tĩnh nói,"Vào đi"
"Thiếu gia, bác sĩ gia đình đã đến rồi." Vú Trương bước vào phòng nói.
"Được, tôi biết rồi. Bác bảo ông ấy chờ một lát, tôi sẽ bế Lam Lam ra
ngay." Cận Thế Phong nói xong, quay đầu lại, nhẹ nhàng bế Yên Lam ra
khỏi bồn tắm.