Nhưng chưa kịp vào nhà, hắn đã thấy Vú Trương vội vã chạy tới.
"Thiếu gia!" Vú Trương hoảng hốt kêu.
"Làm sao vậy? Vú Trương? Có việc gì mà hoảng hốt vậy?" Cận Thế
Phong nóng vội hỏi, muốn nhanh chóng được trông thấy Lam Lam.
"Tiểu thư tiểu Lam, Tiểu thư tiểu Lam cô ấy......"
Vú Trương còn chưa kịp nói dứt câu, Cận Thế Phong đã cắt ngang, hắn
sốt ruột hỏi "Làm sao vậy? Bác nói rõ ràng xem nào, Lam Lam rốt cuộc
làm sao?"
"Tiểu thư tiểu Lam, cô ấy, cô ấy......" Không chờ Vú Trương nói xong,
Cận Thế Phong đã chờ không nổi xông thẳng vào phòng khách, chạy lên
lầu.
"Không, Lam Lam, nàng không thể có chuyện gì được! Ta còn chưa nói
xin lỗi nàng, ta còn chưa xin lỗi nàng, nàng nhất định không thể có chuyện
gì được." Cận Thế Phong thầm cầu xin trong lòng.
"Lam Lam! Cô ấy ở đâu?" Cận Thế Phong đứng ở cửa phòng Yên Lam
hét to "Tôi sẽ vào phòng đây?" Nói xong, Cận Thế Phong bèn đẩy cửa đi
vào.
Thấy Yên Lam vẫn nằm trên giường, quay lưng lại phía hắn, không có
chút phản ứng gì, Cận Thế Phong nhẹ nhàng gọi vài tiếng, Yên Lam hoàn
toàn không có phản ứng gì.
Lại gần thấy Yên Lam cuộn mình ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền,
trên mặt còn có hai hàng nước mắt chưa kịp lau.
"Có chuyện gì vậy? Vú Trương?" Cận Thế Phong cau mày hỏi Vú
Trương vừa lên phía theo sau.