Hành động thô lỗ của hắn không chỉ làm đau Yên Lam, mà còn làm cho
nàng chìm vào ngọn lửa dục vọng mê muội. Yên Lam cố gắng dùng chút
tỉnh táo cắn chặt môi mình, không để cho mình chìm sâu hơn vào cơn mê
muội.
Yên Lam rốt cục khóc lên "Cận Thế Phong, tôi rốt cuộc làm sai cái gì?
Không phải là đưa anh Mậu Đức đi gặp Tiểu Triết sao? Vì sao anh nhất
định phải tức giận như vậy! Giữa các người rốt cuộc có ân oán gì?! Vì sao
phải trút lên người tôi???"
"Việc chính em làm mà em lại còn hỏi tôi sao?" Cận Thế Phong trềm
giọng nói. Nói xong, hắn bắt đầu chuyển động không ngừng.
"Tôi hận anh. Cận Thế Phong, tôi hận anh!!" Yên Lam mặt đẫm nước
mắt nói.