"Khóc cái gì? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên của em? " Cận Thế
Phong châm chọc nói, ánh mắt Cận Thế Phong lóe lên sự phẫn nộ, càng ra
sức vuốt ve nàng.
"Ừm." Yên Lam đau khổ rên lên, toàn thân đau đớn mồ hôi lạnh toát.
Cận Thế Phong buông lỏng tay ra, lạnh lùng nhìn Yên Lam nói "Đừng
dùng nước mắt của em để mong làm tôi động lòng. Tôi không bị vào tròng
đâu! Tất cả những điều này đều là do em tự gây ra!"
"Nếu đây là lý do anh tìm ra để bao biện cho hành vi của mình thì anh
không cần phải nói gì cả!" Sắc mặt Yên Lam trắng bệch chỉ trích Cận Thế
Phong.
"Hành vi của tôi? Hành vi gì nào? Là như thế này sao?" Cận Thế Phong
vừa nói vừa bóp nhẹ ngực Yên Lam.
"Anh đây là xâm phạm!" Yên Lam mở miệng nói.
"Xâm phạm? Em cho rằng tôi đang xâm phạm em sao? Không, tôi chỉ là
tiếp tục sử dụng quyền lợi của mình thôi" Cận Thế Phong lạnh nhạt cười
nói, đưa tay vuốt ve khắp người Yên Lam.
"Ừm," Yên Lam cố gắng hết sức kìm nén tiếng rên muốn thoát ra khỏi
miệng. "Không, đừng, buông tôi ra". Nàng không còn sức giằng co nữa.
Cận Thế Phong đè lên trên người Yên Lam, hai tay bắt đầu mặc ý vuốt ve
khắp thân thể nàng, " Không cần ư? Em không phải cũng đang đáp ứng lại
tôi hay sao? Tôi thấy em đang rất hưởng thụ đấy chứ"
"Không! Đừng như vậy......" Yên Lam ra sức đẩy hai tay của Cận Thế
Phong ra, nhưng điều làm nàng càng thêm sợ hãi là chính trong cơ thể nàng
lại đạng trào dâng lên khoái cảm. Cận Thế Phong cố ý vuốt ve, Yên Lam
không cách nào kìm nén được phản ứng sinh lý nữa.