"Thật sự là không cần sao?" Cận Thế Phong hỏi xong, liền tà ác phủ lên
đỉnh mẫn cảm của Yên Lam.
"Ừhm," Yên Lam hít một hơi lạnh.
"Thế còn thế này? cũng không cần sao?" Nói xong, Cận Thế Phong càng
cúi thấp đầu hơn cắn lên đỉnh mẫn cảm của nàng.
"Không. Đừng" Yên Lam giãy giụa đứt quãng, cắn chặt răng vào hai môi,
kiềm chế từng đợt từng đợt run sợ kích động và khoái cảm truyền đến.
Thấy trên miệng Yên Lam có chút máu đỏ, Cận Thế Phong có chút phẫn
nộ, "Ở cùng với ta mà lại làm ta không thể chịu đựng được thế này hay
sao?" Nghĩ vậy, lại càng làm mạnh tay hơn.
"Không, đừng." Yên Lam khóc hét lên "Cận Thế Phong, anh đừng làm
tôi hận anh, anh, anh nhất định sẽ phải hối hận !"
"Hận tôi? Vậy em cứ hận đi!" Cận Thế Phong lúc này đã bị lòng ghen
tuông che mờ mắt. Hắn phẫn nộ muốn chứng minh Yên Lam là của hắn, là
ai cũng không thể cướp đi được, cho dù muốn hận, hắn cũng sẽ bất chấp
mọi giá để giữ Yên Lam ở lại bên cạnh mình.
"A." Cận Thế Phong đột nhiên xâm nhập, làm cho Yên Lam đau đớn
nhăn mày, thốt ra tiếng rên rỉ đau khổ. Nhưng sự xâm nhập này cũng đã đốt
lên ngọn lửa trong cơ thể nàng.
"Dễ chịu không?" Cận Thế Phong tà ác hỏi,
"Không, Anh. Đừng." Yên Lam đau khổ gần như nói không ra lời.
"Không cần, việc này không phải em nói là xong." Cận Thế Phong nói
xong, dường như đã lên đỉnh một chút.