"Không, anh đừng lại đây, anh tránh ra." Yên Lam hét lên thất kinh.
"Không ư?" Cận Thế Phong nhướng mày "Em không có quyền cự tuyệt"
Nói rồi kéo Yên Lam về phía mình.
Yên Lam không ngừng giãy giụa trong lòng Cận Thế Phong. "Anh không
được làm thế này, buông tôi ra!......"
Nhìn Yên Lam không ngừng vặn vẹo trong lòng mình, ngọn lửa tình
trong mắt Cận Thế Phong càng rực cháy. "Em có phải là đang khiêu khích
tôi sao?"
"Không, tôi không phải, ai nói vậy." Yên Lam hoảng sợ cứng đờ cả
người, không dám động đậy nữa.
Cận Thế Phong đưa tay đi vuốt ve từ gáy Yên Lam, rồi dần dần trượt
xuống dưới, từ từ cởi khuy áo của nàng ra.
"Không! Không được đụng vào tôi! Buông tôi ra!" Yên Lam kinh hoàng
kêu to lên, giữ chặt cổ áo, bắt lấy áo, hai mắt tràn ngập sợ hãi chằm chằm
nhìn Cận Thế Phong.
Cận Thế Phong nhếch miệng lên vẻ tà ác, "Việc này không do em làm
chủ được, tôi không những muốn chạm vào em mà tôi còn muốn chạm thật
sâu vào trong em nữa cơ"
Trong lúc Yên Lam giãy giụa, Cận Thế Phong xé bỏ hết quần áo của
nàng, đè chặt nàng xuống giường. Toàn bộ thân thể trắng như tuyết của
nàng phơi bày không che đậy trước mặt hắn..
"Không," Yên Lam kinh hoảng nhìn Cận Thế Phong, dòng nước mắt bất
lực chảy tràn xuống.