Vú Trương lo lắng đáp "Thiếu gia, từ sáng nay lúc thiếu gia đi khỏi, Tiểu
thư tiểu Lam cứ mãi thế này, tôi gọi cô ấy dậy cũng chẳng có phản ứng gì,
tôi gọi cô ấy ăn cơm cô ấy cũng chẳng có phản ứng gì cả."
"Cái gì? Cả ngày hôm nay cô ấy cứ như thế này sao? Không ăn cơm? Vì
sao bác không gọi điện thoại cho tôi?" Cận Thế Phong lo lắng nói.
"Có, tôi có gọi điện cho thiếu gia, nhưng điện thoại của thiếu gia tắt máy
suốt." Vú Trương giải thích nói.
Cận Thế Phong rút di động ra xem, "Đáng chết!", thì ra là điện thoại hết
pin nên tự động tắt máy, hắn hoàn toàn không có biết.
"Lam Lam," Cận Thế Phong vẫn không từ bỏ ý định lại gọi tiếp, nhưng
Yên Lam vẫn là không có phản ứng gì.
Thấy Yên Lam không hề động tĩnh, Cận Thế Phong nhẹ nhàng đẩy đẩy
vai nàng, thấy da Yên Lam lạnh toát khác thường, hắn không khỏi kinh hãi,
đưa tay sờ trán nàng, thấy hơi nóng tay.
Cận Thế Phong lập tức ôm lấy Yên Lam, quay đầu bảo Vú Trương,"Đi,
vào phòng tắm xả đầy bồn nước nóng, rồi gọi bác sĩ gia đình đến đây."
Vú Trương liên hồi dạ vâng, quay ra đi vào phòng tắm.
Cận Thế Phong nhìn Yên Lam trong lòng mình, cảm thấy đau lòng không
chịu nổi,"Lam Lam, có phải em đang tự trừng phạt bản thân em sao? Hay
là, em đang trừng phạt anh! Xin lỗi em, anh sai rồi, em đừng dày vò bản
thân mình thế này nữa! Em tỉnh lại đi, em tỉnh lại nghe anh xin lỗi đi nào!"
Bước vào phòng tắm, Cận Thế Phong nhẹ nhàng đặt Yên Lam vào bồn
nước nóng, lúc này toàn thân Yên Lam run lên, đã có một chút phản
ứng,"Lam Lam, em tỉnh chưa?!" Cận Thế Phong vui mừng hỏi.