"Có, thế nào lại không được!’ Vương Mậu Đức trêu đùa,"Em là một mỹ
nhân như thế này, anh thế nào lại cam lòng đem em tặng cho thằng nhóc
Cận Thế Phong kia!?’
"Thật ư? Anh nói thật ư? Mậu Đức." Triệu Ngọc Văn hỏi.
"Đương nhiên là sự thật, anh rất không nỡ bỏ em, tiểu mỹ nhân." Vương
Mậu Đức nói , liền hôn người đàn bà trong lòng một cái .
"Ha ha..." Người đàn bà trong lòng phát ra tiếng cười duyên: " Vậy anh
có muốn nhìn dáng vẻ Cận Thế Phong kinh hồn bạt vía không?"
"Thế sao? Em có cách gì ư?" Hai mắt Vương Mậu Đức ánh lên tia nguy
hiểm. nhìn Triệu Ngọc Văn nói, cái tên Cận Thế Phong kia, từ lúc vừa vào
trường học liền che lấp ánh hào quang của hắn, cái gì cũng phải xuất sắc
hơn hắn, hắn sớm đã thấy tên nhóc kia không vừa mắt, lúc này đây có cơ
hội, hắn tại sao lại không nhanh chóng lợi dụng tốt chứ.
"Đúng vậy..." Triệu Ngọc Văn bò đến bên tai Vương Mậu Đức nói.
Chỉ thấy vẻ mặt Vương Mậu Đức càng ngày càng đắc ý, "A, đây đúng là
một biện pháp hay, chúng ta nhìn xem, đến lúc đó Cận Thế Phong sẽ có
phản ứng gì ! Anh thật là mong chờ nha!"
Cận Thế Phong ôm bộ váy cưới trắng thuần khiết. không cần nói cũng
biết trong lòng hắn đầy kích động, hắn tuy rằng không có đủ tiền để cho
Ngọc Văn một hôn lễ khiến cả thế giới phải chú mục, nhưng hắn muốn
Ngọc Văn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.
Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy hình ảnh Ngọc Văn
mặc áo cưới, cho nên, ngay lập tức chạy đến phòng Ngọc Văn.
"Ngọc Văn, mau nhìn xem, áo cưới của chúng ta đã được đưa đến rồi
đây." Vô cùng phấn khích, thậm chí không chờ được người ra mở cửa, hắn