"Anh...Anh thực sự là không thể nói lý mà." Yên Lam giận dỗi quay lưng
rời đi, không thèm để ý đến Cận Thế Phong.
"Không cho em đi gặp hắn, cũng bởi vì anh ghen đó! Em đúng là một cô
bé ngốc." Cận Thế Phong nhỏ giọng nói.
"Được rồi, em đừng tức giận, cùng lắm thì sau này em muốn đi gặp hắn
thì nói với anh một tiếng, anh đồng ý rồi em hãy đi ha!" Cận Thế Phong
thấy Yên Lam thực sự tức giận không để ý tới hắn, cũng chỉ bất đắc dĩ mà
nói thế.
"Uhm, Thế Phong, anh thật tốt." Yên Lam xoay người, cười hì hì nhìn
Cận Thế Phong nói.
"Em đó!" Cận Thế Phong sủng nịch trỏ trỏ cái trán của Yên Lam nói,
"Em thực sự bả ta cật đích gắt gao đích."
"Sao chứ? Anh không muốn hử!?" Yên Lam cong môi nói.
Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Yên Lam, Cận Thế Phong nhất thời có chút
hoảng hốt, "Đương nhiên sẽ không rồi, anh sẽ vui vẻ mà chịu đựng." Đôi
mắt thâm tình của Cận Thế Phong nhìn Yên Lam mà nói.
Yên Lam nhìn Cận Thế Phong, nói, "Thế Phong, nếu quá khứ đau khổ
như thế, vậy anh cứ quên hết đi được không, em và anh cùng nhau, quên hết
quá khứ đau khổ, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh."
"Được." nói xong, Cận Thế Phong nồng nàn hôn lên đôi môi Yên Lam,
dịu dàng dày vò, trong lúc nhất thời ý thức của Yên Lam nhẹ nhàng tan
biến, chỉ biết phối hợp theo sự chuyển động của đôi môi Cận Thế Phong.
""Ùng ục , ùng ục, ùng ục..." Đột nhiên, một tràng tiếng động vang lên
không đúng lúc, Cận Thế Phong đang trong đắm đuối bỗng nhiên bừng