tỉnh, có chút kinh ngạc, nhìn Yên Lam mặt đỏ bừng bừng, sau đó bật cười
thành tiếng.
"Ai nha!" Yên Lam đỏ mặt nói, "Anh không được cười, em không phải
cố ý, cả ngày em vẫn chưa ăn gì hết, bụng đói réo ùng ục thì cũng là chuyện
rất bình thường mà!" Nàng cực lực biện bạch cho chính mình.
"Đáng đời!" Cận Thế Phong nói, "Ai bảo em không chịu ăn cơm chi."
"Còn không phải đều bởi vì anh, nếu không phải anh đối xử với em như
vậy, em làm sao có có thể không ăn cơm chứ!" Yên Lam liếc mắt nhìn Cận
Thế Phong, nói.
"Xin lỗi, Lam Lam, anh sai rồi, sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa."
Cận Thế Phong lo lắng nhìn Yên Lam, "Em vẫn còn giận anh sao?"
Yên Lam lắc đầu, "Không đâu, sau khi hiểu rõ những chuyện đã qua, em
đã thôi tức giận, dù sao cũng là anh Mậu Đức bọn họ có lỗi với anh, vì vậy,
em sẽ không để tâm."
"Cảm ơn em, Lam Lam, em đã hiểu rõ anh như vậy, nếu như em không
tha thứ cho anh, anh cũng không biết nên làm gì bây giờ." Cận Thế Phong
nói, ôm sát Yên Lam vào trong lòng.
"Ùng ục, ùng ục, ùng ục..." Lại một tiếng kêu, dường như đã phá hỏng
hoàn toàn bầu không khí tĩnh lặng.
Cận Thế Phong nhìn gương mặt đỏ bừng đến độ sắp xuất huyết đến nơi
của Yên Lam một chút, không hề nói thêm gì nữa, chỉ sủng nịch cười cười,
ôm lấy Yên Lam bước ra ngoài.
"Vú Trương, Lam Lam đói bụng rồi, mau chuẩn bị một ít thức ăn mang
đến." Cận Thế Phong quay về phía Yên Lam dặn dò.