"Bởi vì....bởi vì siêu thị thì có rất nhiều thứ! Hơn nũa em nghĩ muốn cùng
anh đi mua các thứ, sau đó về nhà cùng nhau nấu cơm, cảm giác như là
cùng sống chung với nhau vậy!"
"Với lại thân phận của anh như vậy thì không thể đi chợ rồi, nếu như bị lũ
chó săn (*thợ săn ảnh) chụp được thì biết làm sao chứ? Cho nên, đành phải
đi siêu thị! Được rồi, chúng ta mau đi lên xe đi nhanh một chút." Yên Lam
vừa nói vừa thúc giục Cân Thế Phong lái xe nhanh một chút.
Cận Thế Phong mỉm cười khởi động xe, đúng vậy! Như vậy hẳn là hạnh
phúc thưc sự.
Ở siêu thị,
"Thế Phong anh muốn ăn cái gì?" Yên Lam nhìn hai bên toàn là đồ ăn, có
chút lóa mắt, hỏi Cận Thế Phong.
"Chuyện này, Lam Lam em tự quyết định đi. Em làm cái gì thì anh ăn cái
đó."
Cận Thế Phong yêu chiều nói.
"Vậy anh có muốn ăn bít tết không?" Yên Lam hỏi Cận Thế Phong,
"Nhìn gian hàng đầy bít tết kia thưc sự là rất ngon! Chúng ta trở về ăn bít
tết nhé?"
"Được, cứ quyết định vậy đi. Chỉ cần là do em làm, có khó ăn đến mấy
anh cũng nguyên ý ăn." Cận Thế Phong nói.
"Cái gì mà khó ăn đến mấy cũng nguyện ý?" Yên Lam mất hứng nói,
"Giống như em nấu rất dở vậy, anh cũng đã từng ăn đồ ăn em làm! Rất khó
ăn sao?"