"Đương nhiên là không phải !" Cận Thế Phong vội vàng giải thích
nói,"Đó chỉ là một từ hình dung mà thôi, cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì
."
"Thật là như vậy sao?" Yên Lam không tin nhìn Cận Thế Phong.
"Đương nhiên thật rồi, nếu không em nghĩ như thế nào !!" CậnThế Phong
nhìn Yên Lam nói, "Anh đã từng ăn thức ăn em nấu , thực không tệ . Chỉ là,
cách dùng từ của anh sai rồi, cho nên, Lam Lam, em không cần tức giận !
Anh sai rồi, lần sau anh sẽ sửa ."
"Nếu là như thế thì được rồi, không cần nói nữa, chúng ta cũng đã mua
đủ rồi, đi thôi." Yên Lam nói xong, liền kéo Cận Thế Phong đi tính tiền.
"Được rồi, Thế Phong, bây giờ anh chỉ cần ngồi ở trên sô pha đọc báo
hay xem tivi, em sẽ đi nấu cơm." Yên Lam sắp xếp cho Cận Thế Phong liền
đi tới phòng bếp.
Ngồi trên sô pha tại phòng khách, nghe thấy tiếng xoong nồi ở trong bếp,
Cận Thế Phong cảm thấy thực sự rất hạnh phúc và ấp áp, cảm giác giống
như một gia đình vậy.
"Được rồi, Thế Phong." Yên Lam từ phòng bếp đi ra, "Cơm tối đã làm
xong rồi, mau vào ăn thôi."
Cận Thế Phong đứng dậy nhìn Yên Lam, tóc của nàng có chút hỗn độn,
trên mặt còn có mồ hôi, hắn đau lòng nói "Lam Lam, em mệt lắm phải
không, chảy nhiều mồ hôi như vậy."
"Không có gì đâu, chỉ cần được nhìn thấy anh ăn cơm, em thực sự rất
hạnh phúc." Yên Lam nhìn Cận Thế Phong nói.
Cận Thế Phong không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm Yên Lam vào lòng.