Lúc này Yên Lam mới có cơ hội lên tiếng: "Xin chào, bác sĩ Giang, lần
đầu gặp mặt, xin anh chiếu cố nhiều hơn."
"No, no, no!" Giang Vô Ngân lắc đầu nói: "Đây không phải là lần đầu
tiên chúng ta gặp mặt, cộng với hai lần trước thì đây là lần thứ ba rồi."
Giang Vô Ngân làm như thật, giơ ba đầu ngón tay lên nói.
"Hả?" Yên Lam có chút kinh ngạc, đã gặp tận ba lần sao? Vì sao hai lần
trước nàng lại không có một chút ấn tượng gì nhỉ?.
Nhìn biểu tình nghi hoặc của Yên Lam, Giang Vô Ngân đáp: "Đó là vì
hai lần trước chúng ta gặp mặt thì cô đều ở trạng thái hôn mê, cho nên, mới
không có ấn tượng về tôi!!"
"Thì ra là như thế!" Yên Lam ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Hai lần đó thực
sự là phiền đến anh!"
"Không phiền, không phiền, vì người đẹp mà cống hiến tài năng đó là
vinh hạnh của ta!" Giang Vô Ngân đắc ý nói.
Hình như còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thì đã bị Cận Thế Phong
ngắt lời.
"Được rồi Giang Vô Ngân, tớ gọi cậu đến đây không phải là nói chuyện
phiếm mà là để xem bệnh, mau đến xem Lam Lam thế nào?"
Giang Vô Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới bên giường nhìn Yên Lam, khoa
trương nói: "Cận Thế Phong, cậu vì việc này mà gọi tớ đến sao, chẳng qua
chỉ là sốt nhẹ mà thôi, ngay cả thuốc cũng không cần uống, chỉ cần nghỉ
ngơi, uống nhiều nước một chút là được."
Không để ý đến sắc mặt Cận Thế Phong, Giang Vô Ngân lại tiếp tục nói:
"Cậu đúng là chuyện bé xé ra to mà!!"