Cận Thế Phong nói.
"Được ạ, bây giờ em thực sự rất đói!" Yên Lam nói xong liền đứng dậy.
"Thiếu gia, tiểu thư tiểu Lam hai người xuống dưới đi, tôi đã chuẩn bị đồ
ăn xong, có thể ăn được rồi." Vú Trương nhìn Cận Thế Phong cùng Yên
Lam từ trên lầu đi xuống nói.
"Cám ơn vú Trương, thật phiền đến bác quá" Nhìn vú Trương chuẩn bị
đồ ăn sáng cực kì phong phua, Yên Lam mỉm cười, gật đầu nói.
"Không có gì, tiểu thư tiểu Lam, đây là công việc của tôi mà. Chỉ cần hai
người thích, vú Trương cũng rất vui vẻ!" Nói xong, vú Trương xoay người
đi ra.
"Ừm, cháo hôm nay thực ngon." Không đợi nói xong, Yên Lam quay
đầu, có chút kì quái ngẩng đầu nhìn hướng đối diện, phát hiện Cận Thế
Phong có chút ngây người.
"Này ! Này!" Yên Lam đưa tay trước mắt Cận Thế Phong quơ quơ, " Du
hành gia vũ trụ, mau hoàn hồn."
Cận Thế Phong trừng mắt nhìn, không hiểu cho nên nhìn Yên Lam, "Làm
sao vậy?"
"Là em hỏi anh mới đúng chứ!" Yên Lam trả lời, "Sao lúc ăn cơm anh lại
không chú ý vậy, có chuyên gì quan trọng cần phải suy nghĩ sao?"