Cân Thế Phong cười khổ, từ trước đến giờ không nghĩ là mình lại có thể
yêu một người như vậy, không, không nên yêu, hắn không nên thích ai. Trời
ạ, Hắn thực sự yêu Lam Lam thảm mất rồi.
Bất giác, hắn muốn lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Lam Lam chăm sóc
cho nàng, chỉ cần rời đi một chút thôi cũng sẽ thấy nhớ nhung, cảm giác
mãnh liệt này bao phủ hoàn toàn lấy hắn.
Cầm lấy điện thoại trên bàn, Cận Thế Phong gọi di động cho Yên Lam.
"Alô!" Bên kia là giọng của Yên Lam vang lên.
"Lam Lam, anh đây, bây giờ em đang làm gì vậy?" Cận Thế Phong ôn
nhu hỏi.
"Em ư! Cũng không làm gì cả" Yên Lam trả lời, "Thực nhàm chán, cho
nên em đang ở phòng khách xem tivi. Anh sao lại gọi điện về? Có chuyên
gì vậy? Không phải đang rất bận sao?"
"Anh giờ đang làm việc, nhưng đột nhiên rất nhớ em, cho nên gọi điện
thoại." Cân Thế Phong giải thích nói.
"Ha ha," Yên Lam cười, "Thì ra em lại có sức quyến rũ như vậy! Đường
đường là Cân Thế Phong - tổng tài của tập đoàn Khải Phong mà lại vì em
bỏ dở công việc, thật là nên cảm thấy vinh hạnh! Như vậy không giống
'Hồng nhan họa thủy sao'?"
"Em không biết sự quyến rũ của em lớn như thế nào đâu? Nếu anh là
quân vương mà nói, thì rất có khả năng vì em mà 'Từ rày quân vương
không còn sớm lên triều nữa'!" Cận Thế Phong tâm tình vui vẻ nói đùa
vớiYên Lam.
"Cốc cốc cốc," Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Kỉ Tồn Viễn bước
vào: "Tổng tài, có một số văn kiện cần ngài kí tên."