lười biếng như thế, chúng ta cùng nhau chạy nào!!" Cận Thế Phong nói
không thương lượng.
"Ừm." Yên Lam thấy Cận Thế Phong kiên trì như vậy, không nói gì nữa.
Có điều hai chân đang cố gắng ở trên mặt đất dựa vào giác quan thứ sáu mà
tìm dép của mình.
"Ưm, dép đâu rồi?" Yên Lam mơ hồ nói, cố gắng tìm kiếm. "A! Tìm
được rồi"
Yên Lam cảm giác chân đã đi vào giầy, khóe miệng lộ ra nụ cười, rốt cục
cũng đi được giầy.
Cảm giác thật ấm áp khi được Cận Thế Phong ôm ấp, Yên Lam thuận thế
dựa sát vào vào người hắn. "Ưm... Thật thoải mái quá! Em lại muốn ngủ."
Yên Lam thì thào nói.