Đầu điện thoại bên kia, Yên Lam nghe thấy giọng Kỉ Tồn Viễn nói: "Thế
Phong, có việc rồi, chúng ta đừng nói nữa, anh làm việc nhanh một chút, về
sớm, em chờ anh!"
"Được rồi." Cận Thế Phong thở dài, "Bye bye."
"Em cúp điện thoại đây, bye bye." Yên Lam nói xong thì cũng ngắt điện
thoại.
Nghe tiếng tút tút ở bên kia đầu dây, Cân Thế Phong có chút bất đắc dĩ
ngẩng đầu nhìn Kỉ Tồn Viễn. "Đem văn kiện đến đây cho tôi."
Thời điểm Cận Thế Phong về nhà, trời đã khuya, bởi công việc chất đống
từ mấy ngày trước phải làm, hơn nữa lúc làm việc tư tưởng bị sao nhãng vì
nghĩ đến Yên Lam cho nên mới đi làm về trễ như vậy. Lần này sẽ nghỉ ngơi
vài ngày cho thật tốt.
Cận Thế Phong ung dung bước chân vào nhà, ngày mai vẫn là cần làm
cho Yên Lam rèn luyện thân thể một chút, buổi sáng cần chạy bộ, Cận Thế
Phong âm thầm nghĩ đến.
"Lam Lam, mau dậy đi, trời đã sáng rồi, ngày hôm qua nói muốn em rèn
luyện một chút, mau đứng dậy, chúng ta cùng đi chạy nào." Cân Thế Phong
gọi Yên Lam, người vẫn ngủ say sưa trên giường.
"Ưm, chạy ..." Yên Lam mơ màng đáp, đúng rồi bác sĩ Giang ngày hôm
qua đã nói muốn nàng rèn luyên thân thể một chút.
Hai mắt cứ díu lại, không chịu mở ra, Yên Lam miễn cưỡng mở một bên
mắt ra, dưới sự trợ giúp của Cân Thế Phong, "Ư..." Yên Lam làm nũng nói,
"Thế Phong, em rất buồn ngủ mà!!"
"Vậy cũng không đươc, em đã quên hôm qua bác sĩ nói thế nào sao? Em
gần đây thân thể suy nhược, phải rèn luyện cho tốt, mau đứng lên, đừng có