xuống bụng mất.
"Lam Lam, tỉnh lại nào!!" Cận Thế Phong không thấy phiền hà, một lần
lại một lần gọi Yên Lam, nhìn nàng bộ dáng yêu kiều, Cận Thế Phong cảm
thấy hạnh phúc nho nhỏ nảy sinh.
Hắn càng ngày càng cảm thấy người trước mắt cực kì kiều mỵ, đã không
còn biết kiên trì hay cứng đầu như ngày thường mà ngược lại đem sự hồn
nhiên, dịu dàng hoàn toàn bày ra cho hắn, hắn cảm thấy thực hưng phấn.
Nhìn Yên Lam vẫn chưa tỉnh lại, Cận Thế Phong nghĩ ngợi liền lộ ra nụ
cười quỷ dị. Hắn lấy nước lạnh làm ướt tay, lại đặt ở trong đó đến nửa ngày,
sau đó lau khô, chậm rãi đưa tay vào bên trong cổ áo của Yên Lam.
"A!" Yên Lam sợ hãi kêu một tiếng, giật mình vì bị cảm giác lạnh lẽo
kích thích.
"Ưm!! Là đá hay cái gì vậy!" Yên Lam rốt cục cũng thanh tỉnh lại, mờ
mịt nhìn ra bốn phía.
"Em rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi." Cận Thế Phong cười hì hì nói.
Lúc này Yên Lam mới phát hiện mình bị Cận Thế Phong ôm vào trong
ngực, hơn nữa bọn họ lại không ở một nơi lãng mạn mà lại đang ở trong
toilet.
Yên Lam kinh ngạc chuyển sang hỏi Cận Thế Phong : "Thế Phong , sao
em lại ở trong toilet thế này, còn nữa, anh sao lại ôm em?"
"Em không nhớ gì sao?" Cận Thế Phong nhìn Yên Lam, nghĩ cho cùng
cũng là nàng vừa rồi còn đang trong trạng thái mê ngủ, có chút hỗn loạn,
không nhớ rõ là đương nhiên.