chạy, nhưng chưa chạy đủ một vòng liền kêu mỏi.
"Nhưng Thế Phong , anh không cảm thấy không khí hôm nay thực sự rất
trong lành sao? Chúng ta lại nghỉ ngơi một chút!" Yên Lam nói, chính là
lấy cớ không chịu chạy.
"Lam Lam không cần lấy cớ, em căn bản là chạy chưa được bao nhiêu,
thời gian nghỉ ngơi cũng đủ lắm rồi."
"Nhưng em thực sự mệt lắm! Lâu rồi không có chạy, nghỉ ngơi một chút
được không? Tất nhiên, nếu không cần chạy nữa là tốt nhất."
Câu nói cuối cùng kia, Yên Lam nói giọng cực kỳ nhỏ, Cận Thế Phong
không nghe rõ. "Cái gì? Em nói cái gì? Lam Lam, anh nghe không rõ, em
nói lại xem nào?"
"A! Không có gì, em không có nói gì cả." Yên Lam vội vàng giải thích.
"Vậy chúng ta chạỵ thôi!" Cận Thế Phong nói.
"Ừ!" Yên Lam uể oải nói, Chậm rãi đứng lên.
Nhìn Yên Lam ngoan ngoãn chạy về phía trước, Cận Thế Phong lắc đầu
nở một nụ cười, lập tức cũng theo sau. Lớn như thế này mà cũng chẳng
khác gì một đứa bé.