"Vâng! Bác Trương, bác giỏi quá, cháu yêu bác đến chết thôi!" Yên Lam
vừa nói vừa ôm lấy vú Trương, động tác này làm vú Trương cười toe toét cả
nửa ngày.
"Được rồi, Lam Lam, đừng náo loạn nữa, nhanh đi rửa tay để xuống dưới
ăn cơm." Cận Thế Phong ở bên cạnh nói.
Hắn có chút không vui, tuy rằng vú Trương là phụ nữ, nhưng là thấy Yên
Lam ôm vú Trương thì trong lòng lại có chút không vui, Lam Lam chỉ có
mình hắn mới được ôm, những người khác thì không thể!!
Vú Trương như nhìn thấu Cận Thế Phong, trong ánh mắt toàn là ý cười.
Bà đương nhiên biết thiếu gia đang nghĩ gì.
"Thôi được rồi, tiểu thư tiểu Lam, cô nhanh đi rửa tay đi, tôi sẽ đem bữa
sáng lên."
"Vâng ạ, cám ơn bác Trương." Yên Lam nói xong bước nhanh lên lầu.
Nhìn Yên Lam vui vẻ đi lên lầu, khóe miệng Cận Thế Phong bất giác mà
hiện lên nét cười. Lam Lam như vậy mới là đẹp nhất, hoạt bát, đáng yêu,
mà không phải tinh thần sa sút như trước. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, để
giữ lại nụ cười của Lam Lam, có thể không tiếc hết thảy mọi thứ cho dù là
sinh mệnh.
"Lam Lam, ăn chậm một chút! Không có ai ăn mất của em đâu." Cận Thế
Phong nhìn Yên Lam ăn như hổ đói, hắn thực sự sợ nàng sẽ nghẹn mất.
"Ưm, khụ khụ....." Không chờ đến lúc Cận Thế Phong nói xong, Yên
Lam đã bị nghẹn đến ho khan, nước mắt chảy cả ra.
Cận Thế Phong vội vàng đi đến, vỗ sau lưng Yên Lam, đau lòng nói:
"Sao rồi? Lam Lam, không phải bảo em cẩn thận một chút sao? Khó chịu
lắm hả? Uống ngụm nước đi."Tayvới lấy cốc nước đưa cho Yên Lam.