"Tiểu Triết, cháu muốn ăn cái gì đây? Ông ngoại làm cho cháu ăn!" Liễu
Khi Nguyên hỏi Yên Triết.
Tiểu Triết lập tức cười hì hì nói: "Chỉ cần là do ông ngoại làm thì cháu
đều ăn hết!"
"Tiểu tử nhà ngươi, chỉ giỏi nói!" Liễu Khi Nguyên cao hứng nói, "Được
rồi, mọi người ngồi xuống trước đi, ta đi làm đồ ăn."
Nghe thấy ông ngoại nói, tiểu Triết chu môi, loại động tác nhỏ dễ thương
này đều khiến mọi người mỉm cười.
Ăn cơm trưa xong, Yên Lam cùng Cận Thế Phong đi vào bên trong khu
rừng nhỏ. Vườn địa đàng của hai người.
Yên Lam ngồi ở trên chiếc đu, nhẹ nhàng đung đưa, Cận Thế Phong ở
một bên cùng nàng.
"Thế Phong, cám ơn anh!" Yên Lam nói, "Từ khi cha mẹ qua đời, em
cùng tiểu Triết đã không thể cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình,
hôm nay nhờ anh cho nên tiểu Triết mới cười vui vẻ như vậy."
Một cơn gió thổi qua, Yên Lam rụt cổ, có hơi rùng mình, tuy rằng mùa
xuân đã tới, nhưng gió vẫn có chút lạnh đến xương. Cận Thế Phong thấy
vậy liền đưa tay ra ôm lấy nàng, "Lam Lam có phải rất lạnh không? Có
muốn vào trong nhà chút không? Nói xong ôm Yên Lam thật chặt vào trong
lòng.
"Anh biết không? Ngày cha mẹ em mất cũng là vào thời điểm đầu xuân,
bởi vì tai nạn giao thông cho nên...." Giọng Yên Lam như nghẹn lại.
Ánh mắt nàng bi ai, sâu kín tiếp tục nói: "Khi đó em có cảm giác như mọi
thứ trên thế giới này đều sụp đổ, không còn ai ngoài tiểu Triết ở bên cạnh,
thân thể của tiểu Triết lại không tốt, cho nên tất cả trách nhiệm đều đặt lên