Cận Thế Phong bất đắc dĩ muốn để cho nàng đi tìm Chu Công nói chuyện
phiếm (*ý chỉ đi ngủ), nàng ngọt ngào như vậy, có thể dễ dàng làm cho hắn
mất đi lý trí cùng khống chế, thế cho nên làm cho hắn quên mất thân thể
trong lòng là mảnh mai cỡ nào, một lần lại một lần muốn nàng.
Ô... Yên Lam hơi muốn khóc, Thế Phong đã nói vậy, nàng còn có thể
không ăn sao?
Ô ô.......Yên Lam cố gắng lấy lại tinh thần, nàng thập phần muốn mở đôi
mắt tiếp tục ăn đồ ăn mà Cận Thế Phong đút cho nàng. Thế nhưng nàng
không thể chống đỡ nổi, ngay lập tức đã đi vào giấc ngủ.
Nhìn Yên Lam ngủ say, khóe miệng Cận Thế Phong hiện lên nét cười
sủng nịch, thâm tình nhìn nàng, thật lâu không hề động.
.........
Ánh mặt trời theo cửa sổ xuyên thấu qua khe hở của tấm rèm tiến vào,
trời đã sáng. Cận Thế Phong cũng dần tỉnh dậy, quay đầu nhìn người bên
cạnh, khóe miệng bất giác lộ ra tia cười.
Yên Lam cảm thấy được trên măt giống như có cái gì động vào, ngứa
ngứa.
"Ưm!" Yên Lam châm rãi mở mắt thấy Cận Thế Phong ở bên cạnh nhìn
chằm chằm vào mình, liền đỏ bừng mặt, đồng thời nhắm mắt lại, ngụy trang
làm đà điểu.
"Tỉnh rồi sao? Lam Lam!" Cận Thế Phong ở bên cạnh nói, giọng nói
mang theo vẻ gợi cảm động lòng người.
Ưm một tiếng, Yên Lam chậm rãi mở to mắt, nhìn Cận Thế Phong, nàng
nở nụ cười ngọt ngào, lập tức lại thẹn thùng đem mặt chôn trong ngực hắn.