Cận Thế Phong chịu không nổi dụ hoặc mê người như vậy, liền xoay
người Yên Lam đặt ở dưới thân, hôn nàng thật sâu.
Yên Lam hơi e lệ đáp lại Cân Thế Phong, hai tay từ thắt lưng của hắn
chậm rãi vuốt ve, lưng của hắn bóng loáng làm mang đến cho nàng một
cảm giác thực thoải mái, nhìn cơ bắp cương tráng kia, Yên Lam lưu luyến
không muốn buông tay.
Cận Thế Phong nhẹ nhàng hôn lên khắp toàn thân Yên Lam, làm cho
nàng run rẩy như bị điện giật, mang nàng vào sự mê muội vô hạn.
Dần dần Cận Thế Phong đem theo cái hôn của hắn đi xuống dưới vùng
bụng bằng phẳng của Yên Lam. "A!" Động tác này làm cho Yên Lam rùng
mình cong chân lên vì thích thú.
Yên Lam bất an vặn vẹo thân mình, cảm thấy trong cơ thể thiêu đốt càng
ngày càng nóng đến nỗi có thể đem nàng hoàn toàn đốt cháy rụi.
"Lam Lam, Lam Lam,... Anh yêu em...." Cận Thế Phong thì thầm những
từ ngữ yêu thương, khom người tiến vào trong cơ thể Yên Lam.
Ôn nhu lưu luyến triền miên qua đi, Cận Thế Phong cùng Yên Lam cực
độ mệt mỏi mà thiếp đi, thẳng đến khi tỉnh lại lần nữa.