Cận Thế Phong còn chưa thuyết giáo xong lại xấu hổ nghe được từ chính
bụng của mình cũng liên tiếp khoa trương phát ra âm thanh ọc ọc.
"Ha...Ha..!" Nghe thấy âm thanh trong bụng của Cận Thế Phong, Yên
Lam bật cười, "Thế Phong, anh còn đi nói em! Nhìn anh xem, không phải
cũng đói bụng sao?"
Không biết nghĩ tới cái gì, Yên Lam vừa cười vừa nói: "Ha ha, nếu người
ta biết được đường đường là tổng tài của tập đoàn Khải Phong mà lại đói
đến mức bụng kêu ọc ọc thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây!"
"Được lắm, Lam Lam, em dám cười anh hả? Vậy vì sao lúc nãy lại không
cho anh cười chứ! Anh đang rất tức giận!" Cận Thế Phong mở to hai mắt,
nhìn Yên Lam, hơn nữa lại chọc vào chỗ buồn của nàng, "Nhìn xem anh
giáo huấn em thế nào!"
"Ha.....Ha....Ha..." Yên Lam cười đến nỗi phải thở hổn hển, cầu xin tha
thứ, "Thế Phong, đừng mà! Làm ơn,.....Em sai rồi, được chưa? Tha cho em
đi....."
"Lam Lam." Cận Thế Phong nhìn Yên Lam vì cười mà toàn bộ khuôn
mặt trở nên ửng hồng, trong ánh mắt tỏa ra thần thái mê muội, cánh môi
như bông hoa hồng, giọng hắn khàn khàn gọi nàng, cúi đầu chiếm lấy đôi
môi đỏ mọng mê người kia.
Hai người đều đang ở trong trạng thái trầm luân thì thật không ngờ hai
cái bụng lại không chịu thua kém, thanh âm ọc ọc lại vang lên.
"Thế Phong, được rồi đó!" Yên Lam cười đem Cận Thế Phong đẩy ra,
"Nếu còn không đứng lên ăn cái gì thì chúng ta sẽ trở thành những người
đầu tiên chết đói trên giường mất!"
Cận Thế Phong có chút áy náy, Lam Lam gần đây thân thể đã không
được khỏe, cho dù hôm qua đã dụ nàng ăn được một ít, nhưng căn bản nàng