chưa ăn được gì nhiều, chỉ lo cùng nàng triền miên, một chút cũng không lo
đến thân thể của nàng.
Cận Thế Phong liền đi xuống giường, vừa mặc quần áo vừa nói với Yên
Lam: "Lam Lam, em đi rửa mặt trước đi, anh sẽ tới giúp ông ngoại làm
điểm tâm rồi quay về gọi em." Vừa nói dứt câu thì bóng dáng của Cận Thế
Phong cũng biến mất ở ngoài cửa.
Yên Lam nhìn Cận Thế Phong vội vàng vì mình thì trong lòng cảm động,
hốc mắt không khỏi có chút ướt át.
Thế Phong chắc vì bận tâm đến thân thể của nàng nên mới vội vàng như
thế! Yên Lam không nhịn được mắt liền chảy ra hai hàng lệ, nàng nằm trở
lại bên giường, ôm lấy chăn bông, vùi mặt vào thật sâu để hít hà mùi hương
của Cận Thế Phong
Cứ như vậy cho đến bữa tối, biến mất gần một ngày, Cận Thế Phong
cùng Yên Lam mới xuất hiện trước mặt ông ngoại cùng tiểu Triết.
Liễu Khi Nguyên cười cợt, trừng mắt nhìn Cận Thế Phong, "Thẳng nhóc
nhà ngươi, thật đúng là giỏi!"
Cận Thế Phong nghe được lời nói của ông ngoại liền nở nụ cười ha ha,
mà Yên Lam thì lại đỏ bừng mặt cúi đầu không biết phải làm sao, chỉ có
Yên Triết không rõ đầu đuôi nên nhìn đông nhìn tây.
"Mọi người sao vậy?" Tiểu Triết không rõ nên hỏi, "Chị à! chị cùng anh
rể đi đâu cả một ngày vậy?"
Cận Thế Phong nhìn Yên Triết, thực nghiêm túc nói: "Có một số việc của
người lớn mà trẻ con không nên hỏi!"
"Nhưng em đâu phải là trẻ con, em sắp trưởng thành rồi!" Yên Triết có
chút lúng túng phản bác nói. Nhìn mặt Yên Lam ngày càng hồng, hắn hình