như là ý thức được cái gì, cười hì hì nói: "Oh! Em biết rồi, thì ra là như thế,
hì hì, anh rể, chị, hai người....."
"Thôi được rồi, không cần nói nữa!" Ông ngoại nhìn Yên Lam đầu càng
ngày càng cúi thấp, ở một bên giải vây nói: "Mau tới ăn cơm đi! Đây toàn
là những món sở trường của ta đấy! Mau nếm thử" Nối xong liền đưa cho
Yên Lam một bát canh, "Mau nếm thử xem, ông ngoại nấu canh như thế
nào?"
Yên Lam nhận lấy bát canh, uống một ngụm, không khỏi thích thú, "Mùi
vị thật thơm quá! Ông ngoại, cháu còn chưa có uống qua bát canh nào ngon
như vậy!"
"Hừm! Tất nhiên rồi!" Liễu Khi Nguyên đắc ý nói: "Không phải ông
ngoại khoe khoang! Nhưng đây chính là công thức bí truyền, không đưa ra
ngoài đâu! Nếu ngon như vậy thì uống nhiều một chút."
Nói xong liền múc cho mỗi người một chén, "Uống nhanh một chút nếu
không thì hết đó!"
Nhìn ông ngoại đói xử với mình tốt như vậy, Yên Lam rất cảm động,
"Ông ngoại, bọn cháu sẽ uống hết mà, ông cũng mau uống đi!" Nói xong
cũng kính Liễu Khi Nguyên một bát.
"Nhìn các cháu ăn ngon, ta đã rất vui vẻ rồi!" Liễu Khi Nguyên nói,
"Được rồi chúng ta mau cùng uống canh thôi!"
Cứ như vậy, cả nhà vừa ăn vừa tán gẫu, gần hai tiếng sau mới ăn xong
bữa tối.