"Ưm! Dạ, em thích lắm, anh là tốt nhất, Thế Phong!" Nói xong Yên Lam
vòng tay ôm lấy Cận Thế Phong, Cận Thế Phong có chút sửng sốt, sau đó
cũng vươn tay, ôm lấy Yên Lam.
"Ông ngoại, tiểu Triết, bọn cháu cháu phải đi rồi!" Yên Lam vẫn lưu
luyến không rời, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt, nàng cùng Cận
Thế Phong ở đây đã một tuần rồi
"Chị, anh rể, tiểu Triết không muốn hai người đi khỏi, không đi có được
không?" Yên Triết đi theo phía sau, vẻ mặt lưu luyến không rời nói, "Ở lại
thêm hai ngày nữa thôi cũng được, tiểu Triết muốn ở cùng với chị mà!"
"Tiểu Triết, bọn chị cũng không muốn đi!" Yên Lam đau lòng nói,
"Nhưng không thể rồi, ở Đài Bắc còn rất nhiều việc, bọn chị phải trở về
thôi!"
"Nhưng mà....." Yên Triết còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Liễu Khi
Nguyên ngắt lời.
"Tiểu Triết, đừng có tùy hứng như vậy! Bọn chúng có nhiều việc phải
giải quyết, phải trở về thôi, cháu thân thể không tốt, cứ tĩnh dưỡng một thời
gian nữa rồi trở về cùng chị. Mà cháu không muốn ở cùng ông đến vậy
sao?" Liễu Khi Nguyên làm bộ thương tâm nói.
"Không phải, không phải, ông ngoại à, tiểu Triết không có ý đó mà!" Yên
Triết thấy Liễu Khi Nguyên như vậy, không biết nói thế nào.
"Vậy được rồi tiểu Triết, ở lại cùng ông ngoại tĩnh dưỡng cho tốt, không
cần nghĩ nữa".
Nhìn Yên Triết khó xử, mọi người liền nở nụ cười thật tươi.
"Được rồi, được rồi!" Cận Thế Phong nói, "Tiểu Triết, em không cần phải
như vậy, anh và chị em sẽ lại về khi nào có thời gian."