"Dạ, em biết rồi. Em sẽ ở đây cùng ông ngoại, nhưng mà chị à, hai người
phải thường xuyên về thăm em với ông ngoại đó!"
"Được rồi tiểu Triết, chị có thời guan rảnh sẽ về thăm hai người."
"Chúng ta phải đi rồi!" Cận Thế Phong nói xong liền đưa Yên Lam đến
chỗ bãi đỗ xe.
"Con nhỏ tiểu Lam này, cháu nhất định phải thường xuyên về thăm ông
và tiểu Triết đó!" Giọng Liễu Khi Nguyên luyến tiếc, từ phía sau truyền tới.
"Dạ, cháu biết rồi ông ngoại, cháu nhất định sẽ lại về, hai người bảo
trọng!"
........
Qua một tuần nghỉ ngơi, thân thể của Yên Lam đã khỏe mạnh hoàn toàn
bình phục.
Sau khi nghỉ ngơi nhiều như vậy, Cận Thế Phong rốt cục đã cho Yên
Lam đi làm trở lại, sáng hôm nay hai người cùng nhau đến công ty, nhưng
không hề chú ý ở trong góc khuất, một đôi mắt ác độc đang chăm chú nhìn
vào hai bóng dáng đang gắn bó hạnh phúc.
Cận Thế Phong, anh quá coi thường tôi rồi, tôi sẽ không để cho anh yên
đâu, cứ đợi đấy.
Thật lòng mà nói, ở công ty bây giờ rất thoải mái. Giai đoạn bận rộn
trước đây đã qua, cho nên thân làm thư kí của chủ tịch vốn cũng không cần
phải làm gì, cùng lắm là tiếp điện thoại hoặc rót cà phê.
Đang lúc sửa sang lại một số tài liệu thì điện thoại vang lên, theo thói
quen, Yên Lam nhấc điện thoại lên nghe: "Alô! Đây là văn phòng của chủ
tịch tập đoàn Khải Phong, xin hỏi, quý khách là ai?"