Bọn họ đứng ở dưới tàng cây mặt nhìn nhau, ánh mặt trời xuyên qua khe
hở của lá cây , rải rác khắp nơi, ánh sáng loang lổ dừng ở trên mặt, lại càng
xứng với vẻ tươi cười sáng lạn, lóa mắt như vậy, đây là nàng chưa từng gặp
qua . Ảnh chụp hai người thân mật khăng khít, trên mặt biểu lộ sự ngây ngô
nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Yên Lam nhìn hai người trong ảnh chụp, thân mật khăng khít, Cận Thế
Phong tươi cười xuất phát từ nội tâm, thật hạnh phúc, thật rạng rỡ. Nhưng
cô gái này là ai? Chẳng lẽ thật là cô ta?!
Yên Lam còn chìm trong suy nghĩ, điện thoại trên bàn làm việc lại vang
lên.
"Xin chào. Đây là văn phòng tổng tài tập đoàn 'Khải Phong', xin hỏi có
việc gì không ạ?" Tâm trạng đau lòng cũng không ảnh hưởng đến công việc
của Yên Lam, cầm lấy điện thoại, giọng nói chuyên nghiệp của nàng vang
lên.
"Như thế nào? Nhận được thư chưa? Giọng nói vẫn thật bình tĩnh nha!?
Xem ra, tôi đã xem nhẹ cô." Điện thoại bên kia lại vang lên giọng nói của
cô gái kia
"Lại là cô?" Yên Lam có chút tức giận."Cô rốt cuộc là ai? Còn nữa, hình
đều do cô gửi đến , rốt cuộc cô muốn làm gì??!"
"Ha ha, muốn biết tôi là ai, cô xem phía sau tấm hình sẽ biết." Điện thoại
vang lên tiếng cười chói tai.
"Cô......" Yên Lam chần chờ một chút, hỏi ra nghi hoặc trong lòng,"Cô
là...... Cô là Triệu Ngọc Văn, đúng không? Cô chính là người đã bỏ rơi Thế
Phong, đúng không?"
Điện thoại đầu kia trầm mặc, một lát sau, lại vang lên,"Thì ra tất cả mọi
chuyện đều nói với cô rồi! Vậy cô cũng nên biết tình cảm của anh ấy đối