với tôi"
"Sau khi cô phản bội Thế Phong như vậy, cô cho rằng Thế Phong còn có
khả năng sẽ tha thứ cho cô ư!" Yên Lam cũng không cam lòng yếu thế lập
tức phản kích lại.
"Sao cô......" Người đàn bà kia dừng một chút, lại khẽ cười lên, kiêu ngạo
nói. "Thì ra là như vậy...... Vậy anh ấy đã nói với cô, tôi về nước hay không
!? Tôi đã tìm anh ấy giải thích, chuyện năm đó, là tôi bị bắt buộc , anh ấy
cũng đã tha thứ cho tôi, chúng tôi mới đây đã gặp mặt, anh ấy có cho nói
qua cho cô hay không vậy!?"
"Cô......" Yên Lam ngây ngẩn cả người, bọn họ mới gặp mặt ư, khi nào
vậy? Thế Phong sao không có nói với nàng, chẳng lẽ thật là như vậy, Thế
Phong vẫn không quên cô ta??! Nếu thật là như vậy, nàng nên làm gì bây
giờ? Không, sẽ không , điều đó không có khả năng là thật !
"Thế nào? Không nói chuyện đi!!" Trong điện thoại, người đàn bà kiêu
ngạo kia nở nụ cười."Ha ha ha, anh ấy không có nói với cô, chúng tôi đã
gặp mặt nhau."