Nhìn ảnh chụp trên tay, cô gái trong ảnh chụp thật xinh đẹp, hắn còn yêu
cô ta sao? Yên Lam chậm rãi lật ảnh chụp ra phía sau, chữ viết quen thuộc
kia, nét bút quen thuộc, tất cả đều quen thuộc với nàng, nàng không thể lầm
được, là chữ viết của Cận Thế Phong.
Tình yêu lớn nhất suốt đời anh, Ngọc Văn.
Suốt đời yêu cô ấy sao? Đến hết không rời sao? Còn vị trí của nàng ở
trong lòng Cận Thế Phong là như thế nào?! Chính là một vật thay thế tạm
thời sao? Yên Lam nở nụ cười châm chọc, đầy ưu thương.
Ngón tay mảnh khảnh của nàng cầm ảnh chụp trong tay, đầu ngón tay tái
nhợt giờ phút này không còn chút khí lực, Yên Lam cảm thấy lòng mình
thật lạnh giá, giống như xuất hiện một mảnh băng trong đó.
Tuy Cận Thế Phong với Triệu Ngọc Văn sớm đã là quá khứ, nhưng là,
đoạn quá khứ kia lại làm nàng không thể nào so sánh được, cũng là nàng vô
luận như thế nào cũng không thể xen vào được.
Lời nói của cô gái kia, cho tới bây giờ vẫn quanh quẩn bên tai nàng, "Cận
Thế Phong sở dĩ có thành tựu như ngày hôm nay, toàn bộ đều là vì tôi, bởi
vì, anh ấy từng nói, sẽ vì tôi mà cố gắng, sẽ vì tôi mà mang đến cuộc sống
tốt! Tất cả đều là bởi vì tôi!!"
Ở Đài Loan, Cận Thế Phong có thể nói là một nhân tài kiệt xuất trong
giới kinh doanh hiện nay, tất cả thành tựu này, chẳng nhẽ đúng theo như lời
nói của Triệu Ngọc Văn, là vì người đàn bà kia luôn ở trong lòng Cận Thế
Phong, quả thực là khắc cốt ghi tâm ư.
Quá khứ của bọn họ, Yên Lam cũng biết, chỉ là hiện tại nàng không rõ
ràng lắm, Triệu Ngọc Văn có còn trong lòng Cận Thế Phong hay không, đã
từng yêu như vậy là có thể nói quên được sao?!