Nếu như theo lời nói của Triệu Ngọc Văn, chính là bọn họ khi đó xảy ra
hiểu lầm, cho nên Thế Phong mới có thể tưởng lầm cô ta phản bội mình,
nhưng hiện tại hiểu lầm đã được hóa giải. Như vậy, bọn họ có thể sẽ quay
lại với nhau. Nếu nói như vậy, nàng phải làm sao bây giờ? Rời khỏi sao?
Tất cả yêu thương đều trao cho hắn làm sao có thể từ bỏ được? Nhưng là,
nếu không như vậy, phải làm sao bây giờ? Tình yêu ba người, rốt cuộc ai là
người chiến thắng, chỉ sợ kết quả là cả ba đều đau khổ?!
Yên Lam kích động muốn cầm lấy điện thoại, gọi cho Thế Phong để hỏi
cho rõ ràng, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Hắn có còn thích Triệu Ngọc
Văn không? Hai ngày trước, bọn họ thật sự đã gặp mặt nhau sao? Vì sao
Thế Phong không có nói cho nàng biết?
Động tác trong tay đột nhiên cứng lại, thật sự muốn tìm Thế Phong hỏi rõ
ràng sao? Yên Lam nghĩ, nhưng nếu sự thật Thế Phong chính miệng nói ra
là thực lòng xin lỗi, anh vẫn còn rất yêu cô ấy, lúc đó nàng nên làm cái gì
bây giờ?
Thời khắc hiện tại, Yên Lam đột nhiên bắt đầu trốn tránh, giống như chỉ
cần Cận Thế Phong không nói, nàng có thể hoàn toàn cho rằng chuyện này
chưa từng phát sinh.
Liền như vậy, Yên Lam vẫn ngồi một chỗ, cả người ngập tràn bi thương,
khiến cho bên trong văn phòng thoạt nhìn đều rơi vào trầm lặng.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Yên Lam cất đi sự bi thương trên
mặt, cất giọng, "Thế Phong, có việc gì sao?" Ngữ khí rõ ràng lãnh đạm rất
nhiều.
"Làm sao vậy? Lam Lam, vì sao của em ngữ khí lãnh đạm như vậy? Có
phải ai khi dễ em hay không? Không cần quan tâm, chờ sau khi anh trở về,
anh giúp em hết giận, không ngờ lại có người dám chọc giận bảo bối của
anh!!" Cận Thế Phong ngữ khí rõ ràng có mười phần là đang làm nũng.