“Không phải, ý tôi nói là, anh vì sao còn chưa về nhà, đã trễ thế này rồi.”
Yên Lam nhìn đồng hồ trên tường, kim dài đã chỉ đến 2h sáng.
“Cô còn chưa tỉnh lại, tôi làm sao có thể rời khỏi đây” Cận Thế Phong
hình như vưà nghĩ ra cái gì đó, liền nói tiếp, “Bác sĩ nói cô vì mệt nhọc qua
độ nên mới ngất xỉu, tôi nhớ kỹ cô cũng không có quá nhiều công việc! Tại
sao lại bị như vậy ?”
Yên Lam buồn bã cúi đầu, trầm giọng, nói : “Đây là việc riêng của tôi
anh không cần phải….biết !!”
“Cái gì bảo tôi không cần phải…. biết ?” Cận Thế Phong tức giận nói.
“Cho dù anh là cấp trên cuả tôi thì anh cũng không có cái quyền quản
việc riêng cuả cá nhân tôi, không phải sao?! Hơn nưã, anh cũng không phải
là gì cuả tôi, tại sao laị muốn quan tâm tôi như vậy!” Yên Lam bình tĩnh
nói, cô không muốn lại cùng hắn dính dáng đến bất cứ loại quan hệ nào.
“Tôi không là gì cuả cô, thì không thể hỏi sao?” Sắc mặt Cận Thế Phong
nhanh chóng xám đen. “Vậy người nào thì có thể hỏi?! Chẳng lẽ chỉ có có
bạn trai cuả cô mới được quyền hỏi !!”
“Á, anh đang nói cái gì vậy ?” Yên Lam một chút cũng không nghĩ tới,
sao lại nói đến bạn trai chứ?
“ Tôi hỏi cô có hay chưa có bạn trai?”
“Tôi nghe thì hiểu anh đang nói cái gì rồi, anh không cần phải lặp lại như
vậy, nhưng cái chính là việc tôi có bạn trai hay chưa có liên quan đến
chuyện này sao?”
“Trả lời tôi, nói, rốt cuộc là có hay là không!” Cận Thế Phong cũng
không biết bản thân mình tại sao lại quan tâm để ý chuyện cô ấy có bạn trai
hay chưa như vậy.