Yên Lam vưà thở hổn hển vưà trừng mắt nhìn hắn, không rõ cái người
đàn ông trước mắt rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. “ Tôi bây giờ, căn bản
là không có bạn trai! Cũng không có ý nghĩ đi tìm người đàn ông nào, tôi
chỉ cần tiền, anh nghe rõ rồi chứ hả? Bây giờ anh cũng không thể chuyên
tâm một chút nói chuyện cùng tôi, chúng ta là đang nói về việc anh không
được phép quản việc riêng cuả cá nhân tôi, chứ không phải…”
“Cô rất cần tiền?” Cận Thế Phong không để Yên Lam nói hết, thì sắc mặc
đã lạnh lùng nghiêm nghị cắt ngang lời nàng, thật đúng là dấu đầu lòi đuôi
mà, nàng tiếp cận hắn là có mục đích.
“Đúng” Yên Lam có phần sợ sệt lui lại một bước, nàng vô cùng ân hận
việc bản thân vưà đối với hắn không kiềm chế được mà thét lên.
“Vậy cô tiếp cận tôi bao lâu nay cũng vì tiền?” Đôi mắt hắn dần tối sầm
lại.
“Có thể nói là như vậy” Nếu như không phải vì mười vạn tệ kia, nàng
nghĩ mình cũng sẽ không làm ở đó.
Nàng luì dần về phiá sau, Cận Thế Phong lại bước lên ép sát, Yên Lam
có thể rành rành rõ rõ cảm nhận được cả người Cận Thế Phong tỏa ra sự
giận dữ, nàng có phần sợ sệt, trông Cận Thế Phong tức giận như lúc này
giống hệt như một con sư tử.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi được chưa? Tất cả đều là tôi sai, tôi không nên hét
lớn lên như vậy…” Yên Lam cứ buớc luì về mép giường, đến khi không
còn đường lui nưã, nàng ngay lập tức nhắm mắt lại, hắn sẽ nổi giận đánh
nàng sao?