phải sợ.
Kỉ Tồn Viễn ngồi đối diện mặc dù không liên quan cũng cảm thấy không
ổn, hắn khiếp sợ nhìn Cận Thế Phong, không thể ngờ được Triệu Ngọc Văn
đã về nước, hơn nữa, còn không biết sợ chết đi tìm Cận Thế Phong. Cô ta
còn có mặt mũi nào mà đến tìm Cận Thế Phong, trên thế giới làm sao còn
có người ti bỉ và vô sỉ như vậy!!
Người ở bên kia điện thoại tựa hồ cũng bị lời nói của Cận Thế Phong làm
cho khiếp sợ, nên nửa ngày cũng không có lên tiếng, thời gian dừng rất lâu,
lại nói tiếp, "Cận Thế Phong, anh thực yêu Yên Lam thư kí của anh?"
"Triệu Ngọc Văn, nếu cô dám đụng đến một sợi tóc của Lam Lam, tôi
tuyệt đối sẽ không bỏ qua của cô!" Nghe thấy Triệu Ngọc Văn đề cập đến
Yên Lam, Cận Thế Phong lập tức đứng dậy, kích động quát vào điện thoại.
Chỉ nghe bên kia điện thoại là một trận cười âm hiểm, đầy hận ý, tiếng
cười càng trở nên thêm khủng bố.
"Xem ra, cô ta đối với anh mà nói rất là quan trọng a! Tôi chưa từng thấy
anh thiếu kiên nhẫn như vậy, anh như vậy thật đúng là ngoài dự kiến của tôi
nha!!"
"Triệu Ngọc Văn, lời nói của tôi cô không có nghe rõ sao, tôi nói rồi, nếu
cô dám động đến một sợi tóc của Lam Lam, tôi sẽ cho cô muốn sống không
được, tôi Cận Thế Phong nói là giữ lời !!" Cận Thế Phong nói trong cơn
giận dữ.
"Ha ha, anh yên tâm, bây giờ tôi còn chưa nghĩ động đến cô ta!" Triệu
Ngọc Văn ở bên kia điện thoại nói. "Bất quá, gần đây tôi thường thấy cô ta
thường xuyên gặp Vương Mậu Đức, anh nói xem, bọn họ có thể có cái gì
hay không !? Ha ha......"