"Cận Thế Phong, tôi thật muốn nhìn xem, lúc này anh xử lý chuyện này
như thế nào?" Triệu Ngọc Văn trong tiếng cười âm hiểm, cắt đứt điện thoại.
Cận Thế Phong sắc mặt xanh mét, nắm chặt di động, gân xanh nổi lên,
nhìn cực kỳ đáng sợ.
"Tổng tài, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Triệu Ngọc Văn lại tìm ngài
có chuyện gì? Vì sao cô ta sẽ biết tên tiểu Lam?" Kỉ Tồn Viễn liên tiếp hỏi
làm cho cơn tức giận của Cận Thế Phong rốt cục bình tĩnh lại.
Hắn lập tức gọi điện thoại cho Yên Lam, nhưng không ai nghe máy, hắn
vẫn gọi liên tục, đầu bên kia điện thoại vẫn truyền đến âm thanh lạnh như
băng của máy móc, thực xin lỗi, số điện thoại tạm thời không liên lạc được,
xin vui lòng gọi lại sau.
"Chết tiệt, Lam Lam rốt cuộc đang làm gì, tại sao không nghe điện thoại
chứ?" Cận Thế Phong muốn mắng chửi người .
"Tổng tài, ngài đừng sốt ruột, nói không chừng tiểu Lam đang có việc gì,
cho nên không có nhận điện thoại, chúng ta về công ty nhìn xem đi!" Kỉ
TồnViễn ở bên cạnh an ủi.