"Em muốn thế nào? Ha ha ha, không phải em đã nói rồi sao? Cận Thế
Phong, em sẽ không cho anh có ngày nào yên ổn, bây giờ chỉ mới bắt đầu
mà thôi."
"Cô thật sự đã nói gì với Lam Lam?"
"Muốn biết sao? Em nói chúng ta chia tay năm đó là vì bất đắt dĩ mà tất
cả chỉ là hiểu lầm, lần này em về nước, đã gặp anh để giải thích rõ ràng, và
anh cũng tha thứ em. Chỉ có đơn giản như vậy thôi."
Nghe xong lời của Triệu Ngọc Văn, Cận Thế Phong rống giận nói,"Đáng
chết, Cô dám nói những lời đó với Lam Lam, ai cho cô cái quyền dám thay
đổi sự thật như vậy!!"
"Hừ! Có thể trách em sao? Muốn trách, thì trách Yên Lam kia thật ngốc,
em nói cái gì cô ta cũng tin."
Bên kia điện thoại Triệu Ngọc Văn lại nói tiếp "À đúng rồi, em còn gửi
anh chụp của chúng ta ngày xưa nữa! Anh cũng nên giải thích đi! Nhìn anh
khổ sở như vậy làm em rất vui, em nói rồi sẽ không cho anh có ngày được
nào yên ổn ."
"Cô...... Chết tiệt!" Cận Thế Phong hận không thể cắt đứt điện thoại, lúc
này thoạt nhìn hắn làm cho người nghe đã muốn sợ mất mật. Ánh mắt sắc
bén, sắc mặt lạnh băng, đang đứng giữa tức giận và phẫn nộ.
Cắt đứt điện thoại, Cận Thế Phong ngồi ở trên ghế, bực bội đưa tay cào
loạn tóc trên đầu.
Thì ra là như vậy, trách không được Lam Lam đã hỏi hắn có gặp Triệu
Ngọc Văn, nên Lam Lam nói hắn lừa gạt nàng; Lam Lam tối hôm qua lên
án hắn nói: "Anh có thể quay về tìm Triệu Ngọc Văn của anh, hoặc là tìm
những người đàn bà trước đây của anh....."