Nhưng khi nghĩ đến lời của Triệu Ngọc Văn, Lam Lam cùng Vương Mậu
Đức thường xuyên gặp nhau, làm cho hắn không thể nén giận mà nói ra
những lời như vậy. Hắn không muốn Yên Lam là cái loại đàn bà tâm cơ
thâm trầm này, lại càng không muốn Yên Lam cùng Vương Mậu Đức gặp
nhau.
Nhưng khi thấy Vương Mậu Đức đưa Lam Lam về nhà, cơn giận đã
không thể khống chế được! Cho nên, hắn lại gây thương tổn cho Lam Lam.
Đột nhiên điện thoại vang lên làm trấn tĩnh lại suy nghĩ đang rối rắm của
Cận Thế Phong, hắn đi đến bàn bàn làm việc, cầm lấy điện thoại để trên
bàn.
"Alo?"
"Ha ha...... Thế nào? Cận Thế Phong, những ngày vừa qua anh thật sự
không tệ đi?" Điện thoại lại truyền giọng mà hắn chán ghét "Lại là cô! Triệu
Ngọc Văn, rốt cuộc cô muốn thế nào?" Cận Thế Phong chán ghét nói.
"Em nghĩ thế nào? Em nên nghĩ thế nào đây!? Chẳng qua là muốn ân cần
thăm hỏi anh một chút, Yên Lam của anh hôm nay có biểu hiện gì khác lạ
không!?"
Nghe xong lời nói của Triệu Ngọc Văn, Cận Thế Phong nhíu mày nói,
"Cô có ý gì? Cô làm sao mà biết chuyện về Lam Lam? Chẳng lẽ là cô......"
"Em không có làm cái gì hết !" Triệu Ngọc Văn cười khẩy nói, "Chẳng
qua em chỉ gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, sau đó thuận tiện gửi
đồ cho Yên Lam, chỉ là một chút thành ý của em thôi."
Trách không được, Cận Thế Phong giật mình,"Cô đã nói gì với Lam
Lam? Còn nữa, cô đã gửi cái gì cho Lam Lam? Bây giờ cô muốn như thế
nào?!"