Nàng còn nhớ rõ trên bức ảnh kia, Cận Thế Phong thoạt nhìn rất hạnh
phúc. Lúc bọn họ ở cùng một chỗ, hắn cũng chưa từng cười một cách vui vẻ
như vậy.
Nàng chẳng qua chỉ là hắn mất tiền mua về thôi, hắn căn bản chính là
xem nàng như một thế thân.
Chính là, Cận Thế Phong nếu không muốn nàng nữa thì có thể nói thẳng
ra, sao hắn lại phải dùng phương pháp như vậy? Đầu tiên là lừa gạt nàng,
sau đó lại đổ tội cho nàng, cuối cùng thì để nàng lại với thương tích đầy
mình.
Nhưng vì sao ra nông nỗi này mà nàng vẫn không thể hận hắn, vẫn không
thể ngăn được mình yêu hắn, trời ạ! Nàng thật sự là bất trị! Vì sao? Đến tột
cùng là vì sao?
Yên Lam đem mặt chôn trong tay, cuộn mình ở góc tường, không kiềm
chế được gào lên khóc.