"Cho dù em muốn đi tìm Vương Mậu Đức thì anh cũng không có quyền
can thiệp, em có quyền tự do thân thể, không phải sao?" Yên Lam hơi nở nụ
cười, trong mắt tràn đầy ánh lệ, "Chúng ta lúc kí hợp đồng chính là nói làm
người đàn bà của anh một năm, cũng không có điều khoản em không thể đi
tìm người đàn ông khác! Cho nên, em hiện tại muốn đi tìm ai cũng đều
không liên quan đến anh!"
Cận Thế Phong sắc mặt xanh mét, càng dùng sức trên tay, ngón tay gần
như muốn khảm tiến vào bả vai của Yên Lam, đau đến nỗi nước mắt chảy
không ngừng, nhưng nàng vẫn quật cường không chịu mở miệng cầu xin
tha thứ. Không ngần ngại nhìn chằm chằm vào Cận Thế Phong, lửa trong
mắt có thể cùng Cận Thế Phong thiêu đốt.
"Không liên quan đến anh phải không? Anh không có quyền can thiệp
vào chuỵện của em sao? Nhưng mà cám ơn em đã nhắc nhở" Cận Thế
Phong cắn chặt hàm răng vui vẻ nói "Vì chúng ta còn một năm hợp đồng,
chỉ cần chưa hết một năm, em vẫn là của anh, cho nên anh không cho phép
em rời đi, ít nhất thì hiện tại em cũng không thể rời đi!"
Không chờ Yên Lam nói lại, Cận Thế Phong lập tức phủ môi hắn lên
nàng, thô bạo cưỡng chế nàng.
Kinh ngạc với động tác của Cận Thế Phong, Yên Lam nhất thời không có
phản ứng, chỉ là để hắn dùng động tác thô lỗ đối đãi nàng.
Hắn hôn nàng một cách thô bạo, không có một chút nhu tình, có chăng
cũng chỉ là đòi lấy, cuồng nộ phát tiết cùng trả thù.
Một chút cảm giác đau đớn làm ý thức của Yên Lam dần dần khôi phục,
nàng từ chối, đưa tay lên đánh vào ngực Cận Thế Phong, tuyệt vọng muốn
thoát khỏi sự trói buộc của hắn.
Nhưng mà chỉ dựa vào sức của nàng căn bẳn là không có cách chống lại
Cận Thế Phong. Hơn nữa, Yên Lam còn ý thức được, chính mình cứ việc