kháng cự hắn, nhưng thân thể của nàng cũng sẽ không nghe theo.
Rõ ràng hai người đã trở nên như vậy, rõ ràng biết Cận Thế Phong Vẫn
còn yêu Triệu Ngọc Văn, nhưng mà Yên Lam phát hiên chính mình vẫn còn
yêu Cận Thế Phong, vẫn là thuỷ chung không thể hận hắn.
"Cận Thế Phong, anh đã không còn yêu em, em xin anh, buông tha cho
em được không? Em xin anh đấy, đừng làm em đau khổ thêm nữa!" Nước
mắt của nàng tuyệt vọng chảy xuống.
Yên Lam giãy giụa, Cận Thế Phong đồng thời cũng đột nhiên buông
nàng ra. Mất thăng bằng làm Yên Lam suýt nữa ngã lăn trên đất.
"Hợp đồng mà chúng ta đã ký có thời hạn là một năm, anh tuyệt đối sẽ
không cho em rời đi! Em có thể để Vương Mậu Đức đợi mà! Dù sao thời
gian một năm cũng không dài!" Cận Thế Phong lạnh lùng nói xong liền đi
ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà dùng lực thật mạnh đóng sầm cửa lại.
Yên Lam thân thể xụi lơ ở trong phòng, mắt đẫm lệ. nàng cười bi ai, bao
nhiêu hi vọng đều bị tiếng đóng cửa chói tai này đập vụn. Cận Thế Phong
đến tột cùng cũng không yêu nàng!.
Lại nghĩ đến lời nói của Triệu Ngọc Văn lúc chiều trong điện thoại, "Thế
Phong đã biết lúc ấy tôi ở cùng với Vương Mâu Đức là hiểu lầm, là bất đắc
dĩ, tôi đã cùng anh ấy giải thích rõ ràng, anh ấy cũng đã tha thứ cho tôi. Cô
chẳng qua chỉ là thế thân cho tôi mà thôi, cô có quyền gì mà ở bên anh ấy
chứ? Người anh ấy yêu là tôi chứ không phải cô, là tôi!"
Người anh ấy yêu là tôi, yêu tôi......Lời nói của Triệu Ngọc Văn vẫn
không ngừng lởn vởn bên tai Yên Lam, hơn nữa hành vi vừa nãy của Cận
Thế Phong cũng làm cho Yên Lam càng thêm thanh tỉnh, Cận Thế Phong
không hề yêu nàng.