Trong phòng vẫn im lặng đến nỗi không có một tiếng động, làm cho Cận
Thế Phong lo sợ, trong lòng bất an càng lúc càng lớn, "Lam Lam, nếu em
không nói gì, anh sẽ đi vào!" Cận Thế Phong nói xong, đẩy cửa đi vào.
Nhưng trong phòng không có người,"Lam Lam," Cận Thế Phong gọi thật
lớn, vẫn không ai trả lời.
Chẳng lẽ Yên Lam thật sự đã rời khỏi sao? Cận Thế Phong hoảng hốt
nghĩ đến, không, hắn không cho phép! Cho dù đi tới chân trời góc biển, hắn
đều sẽ tìm Yên Lam trở về ! Cho dù lên trời hay xuống hoàng tuyền, Yên
Lam đều đừng nghĩ sẽ rời khỏi hắn.
Cận Thế Phong xoay người chạy xuống dưới lầu, "Vú Trương? Lam Lam
không có ở trong phòng, vú có thấy cô ấy đi ra ngoài không?"
"Cái gì?" vú Trương vẻ mặt kinh ngạc, "Lam tiểu thư không có ở trong
phòng sao? Hôm nay tôi không có thấy cô ấyđi ra!? Tôi vẫn nghĩ cô ấy ở
trong phòng."
"Cô ấy đi ra ngoài khi nào, cô ấy có thể đi đâu?" Cận Thế Phong lo lắng
nói.
"Thiếu gia, bây giờ phải bình tĩnh, trước tiên nhìn xem trong phòng Lam
tiểu thư đồ dùng còn không, nếu mà còn thì là chỉ đi ra ngoài thôi." Vú
Trương ở bên cạnh an ủi nói."Lam tiểu thư không chừng chỉ đi ra ngoài thư
giãn, không có gì đâu."
Nghe vú Trương nói, Cận Thế Phong lập tức chạy lên lầu, đến phòng Yên
Lam, mở tủ quần áo thấy vẫn còn đầy đủ, trên bàn trang điểm cũng còn, rốt
cục mới thở ra.
Yên Lam không có rời đi, nếu nàng rời khỏi, như vậy sẽ không để lại
những thứ này.