Nhưng mà Lam Lam rốt cuộc đi nơi nào?
Cận Thế Phong cứ như vậy đứng ở trong phòng, đến cửa sổ nhìn ra bên
ngoài, trong lòng vô cùng sốt ruột, muốn đi ra ngoài tìm Yên Lam, nhưng
không biết đi đâu, chỉ có thể cứ như vậy chờ, cái gì cũng không làm được.
Giờ khắc này, hắn rất hận chính mình, thật sự rất hận chính mình vô
dụng, không thể mang đến cảm giác an toàn cho Lam Lam.
Ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa nhỏ , nhưng mà Yên Lam vẫn chưa trở về,
Cận Thế Phong không biết mình đã đứng ở bên cửa sổ này bao lâu rồi?
Nhưng là cảm giác được cũng rất lâu.
......
Yên Lam không có mục đích, chỉ biết đi về phía trước , nàng rốt cuộc nên
làm gì bây giờ? Còn muốn ở bên Cận Thế Phong sao? Còn có thể kỳ vọng
hắn sao?
Ngoài trời mưa vẫn rơi, Yên Lam vẫn bước cô độc dưới mưa, hi vọng
mưa sẽ xóa nhòa tất cả.
Trong bóng đêm nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Yên Lam bả vai run run
cố cắn chặt môi để kiềm nén nước mắt của mình. Không thể khóc, cũng
không nên khóc, rời khỏi Cận Thế Phong chính là chuyện tốt đối với chính
mình.
Mưa và nước mắt hòa vào nhau, trên con đường tối chỉ nhìn thấy một
dáng người cô đơn bước trên đường.
Sở Mặc Hàm hoàn thành nhiệm vụ, trên đường về nhà. Nhiệm vụ? Đúng
vậy, các người không có đoán sai, chính là giết người.