Người nhà? Trừ bỏ tiểu Triết, có ai vẫn là người nhà của nàng ? Cận
Thiếu Phong bây giờ có thời gian lo lắng cho mình không có về nhà sao?
Hắn còn có thể quan tâm mình sao? Yên Lam bi thương nghĩ đến.
Thấy Yên Lam sửng sờ ở nơi đó, Sở Mặc Hàm giơ tay lên quơ quơ trước
mặt nàng "Ai!~~ Yên Lam, hoàn hồn . Anh không biết vì sao em tự nhiên
lại mất hồn vậy? "A? Cái gì cơ? Anh nói cái gì?" Hồi thần lại, Yên Lam
nhìn Sở Mặc Hàm mà hỏi.
"Anh nói, chúng ta đi thôi, bằng không một lúc sau trời lại mưa, chúng ta
lại một lần nữa ướt! Khuya rồi, em phải về nhà." Sở Mặc Hàm quan tâm nói
thêm.
"Vâng......" Nghe xong Sở Mặc Hàm nói, Yên Lam hơi chần chờ. Phải đi
về sao? Sau khi trở về, nàng sẽ đối mặt với Cận Thế Phong như thế nào?
Nếu vẫn đối mặt trong sự tức giận của hắn, bản thân mình có thể giữ bình
tĩnh được sao? Nhưng là, không quay về, thì mình có thể đi nơi nào?
Nhưng, có nên trở về hỏi rõ ràng, Cận Thế Phong và Triệu Ngọc Văn đã
quay lại với nhau? Dù sao ngày hôm qua, điện thoại chỉ là lời nói một phía
của Triệu Ngọc Văn, nàng hẳn là nên tìm Thế Phong để làm rõ ràng tất cả
sự tình. Đêm qua hai người bọn họ đều rất kích động, thế nên chưa làm rõ
ràng sự tình, hôm nay vẫn nên trở về, nói chuyện cho rõ ràng.
Thấy Yên Lam lâm vào trầm tư, Sở Mặc Hàm hỏi, "Sao thế? Yên Lam,
em có cái gì vấn đề sao??"
"Hả? uhm?!" Yên Lam nghe thấy Sở Mặc Hàm gọi tên mình, nàng mới
phản ứng lại, "À, không, không có gì vấn đề. Chúng ta đi thôi." Dù sao sớm
hay muộn đều là phải về nhà đối mặt, trễ cũng vậy không bằng về sớm.
Cũng không biết, hôm nay Cận Thế Phong còn có thể nói gì với nàng?
Cứ như vậy, hai người bọn họ song song đi trên đường. Một trận gió lạnh
thổi qua, Yên Lam tự giác vươn cánh tay ôm chặt lấy bả vai của mình,