thoáng rùng mình.
"Sao vậy? Lạnh phải không?" Yên Lam chỉ một động tác nhỏ cũng bị Sở
Mặc Hàm phát hiện, hắn nói xong, liền cởi ra áo khoác của mình, khoác lên
người Yên Lam, "Mặc vào đi, gió lớn coi chừng cảm lạnh."
"Không được, anh cũng sẽ lạnh." Yên Lam từ chối, hai tay muốn đem áo
khoác trả lại Sở Mặc Hàm.
Nhưng là, Sở Mặc Hàm không có nhận lấy, hắn phụng phịu nói, "Anh là
đàn ông, chỉ có cơn gió với anh mà nói không có gì. Nhưng thân thể của em
thật yếu, sẽ dễ bệnh. Anh đưa em mặc, em nên mặc đi, không cần nói thêm
nữa."
"Này......" Yên Lam vẫn còn chần chừ.
"Không cần này kia ." Sở Mặc Hàm không kiên nhẫn nói, từ trong tay
Yên Lam lấy áo lại, một lần nữa choàng lên người nàng, ra lệnh, "Anh nói
em mặc, em nên mặc đi, không được lại cởi ra nữa!!"
"Vậy được rồi, cám ơn anh." Yên Lam nói cảm tạ.
"Không cần, chúng ta không phải bạn bè sao? Giữa bạn bè là không cần
khách khí như vậy." Sở Mặc Hàm khách khí nói.
"Yên Lam, em có đi nhầm chỗ không? Anh nhớ rõ nhà em không phải ở
đây hẳn là bên kia mới đúng!? Chẳng lẽ là anh nhớ lầm ?" Đi đến ngã tư
đường, Sở Mặc Hàm thấy Yên Lam ở phía trước đi sai phương hướng, liền
mở miệng dò hỏi. Chẳng lẽ là mình nhớ lầm , không thể nào đi!!?
"Ừm, không đâu!" Yên Lam nói, "Anh nhớ nơi kia là đúng. Nhưng hiện
tại em không có ở đó, tạm thời em ở nhà người khác."