"Đúng vậy, thai đã được gần hai tháng." Bác sĩ lắc đầu nói.
Nhìn Cận Thế Phong bộ dạng cực kỳ bi thương, bác sĩ nhịn không được
an ủi hắn, nói, "Cận tiên sinh, xin anh nén bi thương, không cần quá thương
tâm . Bằng không, thân thể của anh cũng sẽ suy sụp !! Bệnh nhân khi tỉnh
lại, rất cần ngươi an ủi, bây giờ anh không được suy sụp!! Các người còn
trẻ, đứa nhỏ về sau nhất định sẽ có!"
Nói xong, bác sĩ thở dài, xoay người rời đi, phòng bệnh chỉ còn Cận Thế
Phong và vú Trương.
Nhìn Cận Thế Phong thật đau khổ, vú Trương nhịn không được cũng an
ủi hắn, tuy là chính bà so với hắn không khá hơn bao nhiêu.
"Thiếu gia, cậu không cần thương tâm , coi như đứa nhỏ này cùng các
người chưa có duyên đi! Về sau còn có thể có, hiện tại quan trọng nhất là
thân thể của Lam tiểu thư, cậu bây giờ không thể ngã xuống! Nếu cậu cũng
suy sụp, Lam tiểu thư làm sao bây giờ dây?"
"Nhưng mà, vú Trương......" Cận Thế Phong thống khổ nói, "Đó là con
của tôi! Là con của tôi và Lam Lam, nhưng chính tay tôi lại giết nó, bà nói
xem, tôi vì sao lại làm như vậy !? Tôi quả thực không phải là người! Tôi
cũng không bằng cầm thú, hổ dữ còn không ăn thịt con! Nhưng mà tôi!!
Nhưng mà tôi hiện tại!! Tôi không phải là người.
Cận Thế Phong vẫn trách cứ chính mình, mắng nhiếc chính mình, trong
lòng hắn đau xót, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không dậy nổi.
"Nhưng mà, thiếu gia, cậu cũng không thể nói như vậy! Cậu cũng không
biết Lam tiểu thư có thai, cậu cũng không nên tự trách mình."
Nhìn Cận Thế Phong biểu tình hơi buông lỏng, vú Trương không ngừng
cố gắng khuyên bảo, "Thiếu gia, nếu cậu biết sai lầm của mình rồi, vậy cậu