"Bác sĩ, cô ấy thật sự không sao chứ?" Nhìn thấy bác sĩ từ phòng bệnh đi
ra, Cận Thế Phong cùng vú Trương nhanh chóng chạy lại, gấp gáp nhìn bác
sĩ, nước mắt trên mặt còn chưa khô, thật lo lắng muốn nghe bác sĩ nói Yên
Lam đã không có chuyện gì.
"Đúng vậy, các người yên tâm đi, may mắn là cứu giúp kịp thời, bệnh
nhân thật sự không có chuyện gì, các ngươi không cần lo lắng , chỉ là cô ấy
mất máu quá nhiều, hiện tại đã truyền máu cho cô ấy rồi, không lâu nữa sẽ
tỉnh lại." Bác sĩ an ủi nói.
"Thật vậy sao?"
"Là thật, tôi cam đoan!"
Nghe được bác sĩ cam đoan, Cận Thế Phong cùng vú Trương mới bớt
căng thẳng
"Nhưng mà......"
Nghe bác sĩ hối tiếc nói, Cận Thế Phong vất vả lắm mới bình tĩnh lại
khẩn trương lên, "Nhưng mà cái gì? Bác sĩ, ngài sao không nói hết lời?
Ngài nói đi, Lam Lam có phải có chuyện gì hay không?"
Bác sĩ vẻ mặt tiếc nuối nói, "Cô ấy không có chuyện gì, nhưng mà đứa bé
trong bụng đã không giữ được."
"Cái gì?" Cận Thế Phong nghẹ ngào kêu lên, "Ngài nói Lam Lam cô ấy
đã mang thai, nhưng mà hiện tại đứa nhỏ đã không còn?!!"
Khó khăn lắm nước mắt mới ngừng bây giờ lại chảy xuống, hắn thật
không ngờ Lam Lam đã mang thai , hơn nữa lại là con mình. Nhưng mà,
hắn lại tàn nhẫn chính tay mình giết chết đứa nhỏ.
Trời ơi!! Hắn thật sự là không bằng cầm thú! Vì sao lại như vậy??!!