Rốt cục, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, cửa cũng mở ra, một bác sĩ đi đến
bên cạnh nói, may là đưa đến bệnh viện kịp lúc, đã trải qua cơn nguy hiểm.
Rốt cục, Cận Thế Phong không nghe gì ngoài bốn chữ, không có việc gì,
không có việc gì ......
Hoảng hốt đi qua, Cận Thế Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng thấy
được vú Trương bởi vì kinh hoảng quá độ mà thân thể đứng không vững,
được y tá đúng lúc đỡ lấy......
Bác sĩ đứng bên cạnh, muốn mở miệng nói cho xong, nhưng là Cận Thế
Phong cái gì cũng không có nghe thấy, hắn chỉ nhớ rõ, rốt cục nghe được
Yên Lam không có chuyện gì ......
Đã không có chuyện gì, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi......
Chỉ cần Lam Lam không có chuyện, vậy là tốt rồi......