Đến khi vú Trương hét lên, mới đem Cận Thế Phong đang ngây ngốc hồi
tỉnh lại.
"Lam tiểu thư, trời ạ! Chuyện gì đang xảy ra vậy!!" Vú Trương đi vào
trong phòng, thấy Yên Lam nằm trên mặt đất, dưới thân lại chảy máu.
Bà vội vàng chạy qua, nâng dậy Yên Lam,"Thiếu gia, chúng ta phải
nhanh đưa Lam tiểu thư đến bệnh viện mới được ."
Lúc này Cận Thế Phong mới giật mình hoảng hốt từ trên lầu chạy xuống
dưới, đem Yên Lam ôm vào trong lòng, sắc mặt tái nhợt quát, "Mau, mau
gọi bác sĩ đến đây!"
Bệnh viện.
Mang Yên Lam đến bệnh viện, nhìn nàng bị đưa vào phòng cấp cứu, Cận
Thế Phong rốt cuộc chống đỡ không được .
Cảm giác vô lực lấy hết mọi suy nghĩ của hắn, hắn hiện tại cái gì cũng
không thể hỏi, cái gì cũng không thể nghĩ, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm cửa
phòng cấp cứu.
Màu áo trắng liên tục ra vào phòng, tiếng bước chân dồn dập không biết
bao nhiêu lâu, vú Trương cũng theo hắn vào đây.
Vú Trương không ngừng nói gì đó với hắn, nhưng hiện tại cái gì hắn
cũng nghe không nổi nữa. Màu máu đỏ tươi, kinh khủng đập vào mắt, lúc
nhân viên cứu hộ của bệnh viện đẩy Yên Lam đi vào phòng cấp cứu, người
nàng vẫn còn chảy máu......
Cận Thế Phong hoảng hốt đứng tại chỗ, tai không nghe được gì nữa. Chờ
đợi thời gian dài như đã qua cả một thế kỷ.